Quan trọng nhất là cầm lên được thì buông xuống được – #LoiPhatDay

Con người nên học được cách buông xả: buông đi những danh lợi, buông đi những hận thù chấp nhặt. Đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân trong cuộc sống thường nhật.

Như vậy thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta.

Thả một viên đường vào trong nước, không ngọt hơn được mấy.

Nhưng cho một thìa dấm vào, thì lại chua hết người.

Nhặt được một chút tiền, vui vẻ được chốc lát.

Nhưng mất đi ít tiền, thì lại buồn chán không thôi.

Con người không thể vì niềm vui nho nhỏ mà hoan hỷ cả năm, nhưng lại vì một chuyện buồn nào đó mà ôm nỗi ưu phiền cả đời.

Cho nên một số người cho dù là không có được nhưng vẫn không muốn từ bỏ.

Trên đời này rất nhiều người cố chấp việc truy cầu những gì mình đạt không được hoặc đã mất đi, mà bỏ đi, đánh mất đi hạnh phúc trước mắt có được, như những gì có ở trong tay mình, điều này thật rất không đáng biết bao?!

Trên đời này cái trân quý nhất không phải là cái gì “đạt không được” và cái “đã mất đi”, mà là hạnh phúc đang có trong hiện tại.

Có rất nhiều lúc, người ta rơi vào đau khổ tuyệt vọng là bởi vì không hiểu được rằng đời người có những thứ là quy luật tự nhiên. Nếu như chúng ta hiểu được ra và buông bỏ được chúng thì nhất định sẽ sống được vui vẻ, thản đãng hơn.

Có một em bé nọ khi bà mẹ đi chợ, đứa bé mới bắt ghế leo lên đầu tủ mở nắp hộp kẹo ra, thò tay vào hốt một nắm kẹo thật to. Hủ kẹo thì miệng nhỏ mà em bé này nắm kẹo quá to nên kéo tay ra không được. Em bé rút tay ra hoài không được thì đau tay nên khóc đau đớn mà tay vẫn nắm chặt kẹo không chịu buông. Bà mẹ đi chợ về thấy vậy bảo đưa bé buông tay ra. Đứa bé nghe lời buông nắm kẹo ra thế là rút tay ra khỏi hủ kẹo một cách thoải mái, nhẹ nhàng.

Quan trọng nhất là cầm lên được thì buông xuống được - #LoiPhatDay

Chúng ta cũng giống như em bé đó vậy, cái gì cũng nắm chặt, cái gì cũng ham muốn, cũng cố chấp trong lòng nên gây đau khổ. Khi nắm chặt có nghĩa là có chấp trong Tâm. Bởi vậy mới nói, nỗi khổ của con người thông thường có nguyên nhân từ việc bị mất đi một thứ gì đó.

Nhưng trong thế gian, có những thứ mất đi lại là lẽ tất yếu.

Phật có dạy: “Trên thế gian này có 4 điều là không thể tồn tại vĩnh cửu:

Thứ nhất là “Hữu thường giả tất vô thường” (Hết thảy đều thay đổi), chính là nói rằng, phàm là bất luận thứ gì tồn tại thì đều thay đổi, không thể tiếp tục bảo trì trạng thái ban đầu mãi được. Nó thời thời khắc khắc đều ở trong sự biến đổi, bản chất sẽ từ từ cải biến và cuối cùng là biến mất hẳn.

Thứ 2 là “Phú quý giả tất bất cửu” (Giàu có là không thể vĩnh cửu) là nói rằng, cho dù con người có giàu có đến thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ suy thoái.

Thứ 3 là “Hội hợp giả tất biệt ly” (Tụ hợp thì tất sẽ có biệt ly) là có ý nói rằng: Lục thân (cha, mẹ, vợ, chồng, anh, em) ở cùng một chỗ hoặc là bạn bè người thân đến thăm, đến chơi thì đều sẽ có ngày phải ly tán. Nói sâu xa hơn, tức là cho dù cha mẹ và con cái có sinh sống cùng nhau thì đến một ngày cũng phải “sinh ly tử biệt”.

Quan trọng nhất là cầm lên được thì buông xuống được - #LoiPhatDay

Thứ 4 là: “Cường kiện giả tất quy tử” (Dù có khỏe mạnh đi nữa thì cuối cùng cũng quy về cái chết) ý nói rằng, cho dù là tuổi trẻ, sức khỏe mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì cũng có thời điểm ra đi, cho dù là sống thọ đi nữa thì cuối cùng cũng quy về cái chết.

Do đó, nếu đã biết: Điều gì cũng có tận cùng, cao rồi cũng rơi xuống thấp, hợp rồi sẽ có ly, sống ắt sẽ có chết… thì làm sao ta cầm lên mà không buông xuống được???

Đời người chính là như vậy, đi từng bước từng bước và vứt bỏ từng chút từng chút một, thứ cần để mình đi chính là con đường, những thứ cần vứt đi chính là những vật nặng, có như vậy đoạn đường đi được mới càng ngày càng dài và tâm càng ngày càng thanh tịnh.

Hành trình học cách cầm lên – đặt xuống, học cách buông bỏ, vượt lên những mất mát tổn thương để thấy lòng mình vơi nhẹ, để đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ đối diện với giông gió cuộc đời là hành trình không dễ dàng.

“Nâng lên được, đặt xuống được” dành cho những ai tin rằng: Tâm an thì đời an. Tâm sóng gió thì đời đảo điên.

Vậy nên an nhiên hay không? Hạnh phúc hay không chính là phụ thuộc ở việc bạn có dám buông bỏ, có can đảm sống cho những điều nhỏ bé bên trong mình hay không?

-ST-

Bạn thấy bài viết hữu ích thì nhớ đánh giá “ĐÁNG XEM” và “CHIA SẺ” để bạn bè cùng đọc nhé!

<3 CẢM ƠN <3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*