Những mảng màu tương phản của cuộc sống! – #LoiPhatDay

Sống trong cõi hồng trần này thì một tâm hồn dẫu thanh tịnh cũng sẽ ít nhiều ẩn giấu dục vọng. Tấm lòng dẫu khoáng đạt cũng vẫn có những phút thê lương.
Một dung mạo trẻ trung rồi cũng có ngày nhan sắc tàn phai. Ánh mắt dẫu trong trẻo cũng sẽ có lúc mờ đục…

Tình yêu dẫu khắc cốt ghi tâm rồi cũng có lúc nguội lạnh. Tính cách dẫu rất đơn điệu cũng sẽ có khi quật cường.

Cuộc sống dẫu tươi đẹp cũng sẽ thoảng qua những phút trống vắng, dẫu phiêu diêu tự tại cũng sẽ có lúc thất vọng vấn vương.

Khi chúng ta nhún mình khiêm nhường lại được trao tặng may mắn và niềm vui. Chịu cúi đầu mới không bị đụng vào khung cửa.

Dám thừa nhận thiếu sót của bản thân mới có thể kiên cường, dám nỗ lực phó xuất mới có thể đạt được thành tựu, dám buông bỏ mới có được niềm vui.

Con đường nhân sinh của mỗi người khi đưa mắt đều trông có vẻ rất bình phẳng. Nhưng tới khi thực sự tự mình bước đi mới phát hiện có rất nhiều rãnh sâu và bùn lầy trong đó. Trong tâm chúng ta chỉ muốn rảo bước thật nhẹ nhàng, nhưng càng dấn sâu hơn mới thấy cuộc sống không hề như ta vẫn tưởng.

Trong kiếp người có những điều muốn tránh cũng không thể tránh, muốn lui cũng chẳng thể thoái lui. Nhưng khi buông tay mặc cho số phận an bài, chỉ cố gắng làm tốt nhất theo khả năng của mình bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực cuộc sống luôn giấu sẵn những món quà, chỉ chờ bạn vượt qua là sẽ trao cho bạn nhiều thứ hơn bạn có thể tưởng tượng.

Cõi hồng trần thế tục như con nước cuồn cuộn chảy về Đông, một đi không trở lại. Dù buồn vui cũng không có đường lui, dù yêu hay ghét cũng chẳng thể quay đầu. Hãy cứ mỉm cười làm tốt trách nhiệm của mình.

Chỉ cần ánh mắt bạn luôn hướng về một nơi tốt đẹp, không đòi hỏi, không oán giận, luôn nhìn sâu vào trong trái tim mình, chọn cho mình một tâm thái phù hợp bạn sẽ được thảnh thơi giữa cuộc sống bộn bề, đầy lo toan.

Phong cảnh đều như nhau nhưng tâm trạng khi ngắm cảnh lại chẳng bao giờ trùng lặp. Nghĩ ngợi càng nhiều, lo lắng càng nhiều, sợ hãi càng nhiều thì khó khăn lại càng nhiều.

Đừng theo đuổi quá nhiều, cũng đừng tranh đấu và lún sâu vào chốn danh lợi. Dù bạn kiếm được một núi tiền, giành được tiếng tăm lừng lẫy nhưng không có một cái tâm bình thản thì chẳng bao giờ bạn có điểm dừng chân để tận hưởng những niềm vui.

Con đường đời sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ phẳng lặng. Những truy cầu, thành công, trưởng thành và bươn chải để sinh tồn chỉ khiến thân tâm ta mỏi mệt. Sự dày vò của những gian khổ và bi thương, ly biệt và cô đơn chỉ khiến bạn nhốt mình trong đau khổ. Những nhiễu loạn, thị phi, giả dối, bất lực bủa vây chỉ khiến chúng ta thêm phiền não mà thôi!

Những khát khao không thành, những hy vọng không thấy, những thứ dường như chẳng thể buông luôn đeo đuổi và dày vò chúng ta, chi bằng để chúng trôi xa theo dòng sông cuộc đời.

Ai cũng có khi mệt mỏi, nếu mệt mỏi thì hãy dừng lại một chút, cho bản thân được nghỉ ngơi, cho quá khứ lặng lẽ trôi xa. Mệt mỏi cũng là điều tốt, nó nhắc nhở chúng ta hãy bước chậm lại một chút, cho mình thêm chút hy vọng và dũng cảm đối mặt với một sự khởi đầu hoàn toàn mới.

Con người đâu cần phải quá đẹp, chỉ cần có người yêu thương và trân trọng mình là đủ.

Con người cũng chẳng cần quá giàu sang, chỉ cần một cuộc sống tròn đầy, hạnh phúc.

Con người cũng không cần quá mạnh mẽ, chỉ cần sống một cách tôn nghiêm.

Hạnh phúc và bình yên luôn ẩn chứa trong nội tâm mỗi người chúng ta. Đó mới là bến đỗ bình yên của cuộc đời. Cuộc sống luôn trao cho chúng ta những trách nhiệm khác nhau. Nếu biết lấy khổ làm vui, biết hài lòng với những gì mình có và dùng sự thiện lương, nhẫn nại đối đãi với mọi người, mọi việc thì chúng ta có thể biến trách nhiệm thành niềm vui bất tận trong trái tim mình.

-ST-

Bạn thấy bài viết hữu ích thì nhớ đánh giá “ĐÁNG XEM” và “CHIA SẺ” để bạn bè cùng đọc nhé!

<3 CẢM ƠN <3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*