Khi cảm thấy áp lực quá lớn, điều tốt nhất là để cho mình thảnh thơi – #LoiPhatDay

Sống trên đời, ai cũng có những lần trong đời cảm thấy áp lực, mệt mỏi và bế tắc. Cảm thấy cố gắng không có tác dụng. Cảm thấy suy sụp không biết đi đâu và làm gì.

Mỗi lần như vậy, điều hay nhất không phải là tiếp tục đứng lên và chiến đấu. Càng không phải bỏ cuộc. Chỉ là bạn cần dừng lại, cho phép mình có những phút giây thảnh thơi. Không lo, không bận. Không sầu không khổ. Để từ đó, tìm ra hướng đi, tìm ra con đường chân chính mình cần đi. Tìm ra ổ khóa để nỗ lực hết mình!

Cuộc đời vốn ngắn, ai cũng bảo nhau vậy. Nên thấy việc thiện lành cần làm ngay. Thấy việc xấu ác cần tránh xa liền. Bởi chẳng ai chắc chắn được ngày mai mình còn mạnh khỏe, còn minh mẫn, còn sống hay không?

Vẫn biết là vậy, nhưng đôi khi. Thấy sự cố gắng bắt đầu gượng gạo. Thấy áp lực từ hư không bỗng đầu đè lên đầu lên cổ mình. Thấy mọi thứ đang bị nén khiến mình cần gồng mình lên mà chống đỡ.

Có lẽ, đó là tín hiệu của cơ thể, của tâm trí bạn. Nói bạn rằng mọi thứ cần sự nghỉ ngơi. Cần những khoảng lặng nhất định. Để tâm trí được thư thái, cơ thể được giãn ra và sắp xếp lại trong tình yêu và sự yên lặng.

Cố gắng là rất, rất tốt. Nhưng ai cũng biết thêm một đạo lý là cứng quá sẽ gãy. Làm quá mà không lắng nghe và điều chỉnh kịp thời, thì hậu quả mang lại thường khó vãn hồi.

Chim bay mỏi cánh cũng biết tìm chỗ đậu. Kiến đi mỏi đường cũng biết dừng chân. Gấu còn biết ngủ đông, vậy mà con người lại không biết dừng lại.

Trên đời không có gì tận thiện tận mỹ, đã cố gắng rồi, tốt hơn càng hay, không tốt cũng không thể một mực cho là lỗi của mình.

Khi dừng lại, chúng ta cứ nghĩ là sẽ đi thụt lùi. Nhưng đó là khoảng lặng cần thiết. Khoảng trống để mọi thứ sau áp lực được cân bằng lại, sắp xếp lại. Chuẩn bị chu đáo hơn cho những hành trình sắp tới.

Bạn, rất cần sự tỉnh táo và thông suốt trong công việc. Không phải là bạn từ bỏ, và nhất định bạn cũng không từ bỏ. Chỉ là trên con đường dài, đôi khi cũng cần nghỉ chân ở quán tạm ven đường…

Trước những trầm luân của cuộc đời. Đã bao giờ bạn thử dừng lại. Dừng lại hết mọi lăng xăng lo lắng. Dừng lại hết những tính toán được mất hơn thua. Dừng lại tất cả những tham luyến trên đời. Tự cho mình những khoảng lặng để thảnh thơi. Chỉ yên lặng tĩnh tại một mình.

Trong cái yên lặng, khi mà mọi thứ bên ngoài không còn làm tâm ta vướng bận. Ta có thể đi thật sâu, thật sâu vào bên trong mình. Lắng nghe từng lo lắng. Lắng nghe từng sợ hãi. Lắng nghe từng tham ái. Lắng nghe mọi thiện ác trong mình sinh diệt. Trong cái tĩnh lặng diệu kỳ. Mọi thứ hiện lên rất rõ ràng. Rất đầy đủ. Kẻ trí biết vậy mà gạn đục khơi trong. Kẻ còn mù mờ thì tìm mọi cách chạy ra bên ngoài để trốn tránh chính mình.

Thật ra cũng chẳng có gì đúng sai. Đi qua trăm ngàn kiếp luân hồi. Nếm đủ đầy vị cay đắng ngọt bùi. Đến lúc tinh thần thư thái rồi, ai cũng sẽ nhận ra chân lý mà bấy lâu nay, vì những áp lức miên man mà bị che đậy. Rằng chắc gì những điều bạn mong mỏi đã là tốt. Chắc gì những thứ bạn cho là xấu đã là xấu. Xấu hay đẹp, tốt hay không tốt, quan trọng là ở chính bạn, chứ không phải hoàn cảnh, càng không phải tại người xung quanh.

-ST-

Bạn thấy bài viết hữu ích thì nhớ đánh giá “ĐÁNG XEM” và “CHIA SẺ” để bạn bè cùng đọc nhé!

<3 CẢM ƠN <3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*