Có những ngày chẳng biết mình muốn gì và cần gì … – #LoiPhatDay

Người ta vẫn nói bản thân mình còn không rõ thì ai rõ. Nhưng bạn có đồng ý với tôi không? Có những ngày ngay cả bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi mình cần gì và muốn gì? Có những ngày tâm trạng tệ đến mức thở cũng không muốn nhưng lại chả có lý do gì cho chuyện đó!

Có những ngày dành cả một buổi chiều để nghĩ sao người ta lại viết được những dòng văn bay bổng đến thế?

Có khi lại dành nguyên một ngày chỉ để nghĩ sao cá lại biết bơi, chim lại biết bay, cá không dưới nước, chim lại trên trời!

Cũng có lúc chỉ ngồi đó và ngẩn người ra chỉ để đạt tên có những nỗi buồn không tên!

Và thậm chí là chỉ dành thời gian để nghĩ ngày mai ăn gì?

Rồi có khi ngồi nghĩ rồi buồn nguyên một ngày cho nỗi đau chẳng phải của mình!

Chẳng làm gì thế mà hết một ngày!

Có những ngày dành ra cả một ngày 24 tiếng chỉ để hiểu mình muốn gì và cần gì. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có đáp án.

Cũng có những ngày chẳng phải ngồi nghĩ cách tha thứ cho người ta đã làm tổn thương ta như thế nào, mà chỉ ngồi nghĩ làm sao cho họ sống không tốt bằng mình. Rồi gặp lại họ mình sẽ ngẩng cao đầu, hất cằm đi qua.

Rồi nghĩ làm sao để học cách yêu người khác, quan tâm đến những người mà mình yêu thương nhất. Cả nghĩ về cách nắm bắt tương lai của mình. Khi một cách cổng đóng lại tôi sẽ phải đi tìm cách cổng nào sẽ mở ra cho mình.

Nghĩ về đời, về người, về giấc mơ còn đang dang dở.

Có những ngày thấy lòng mình cô đơn đến lạ, tự thấy buồn mà chẳng hiểu rõ lý do. Ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chẳng muốn nói cuời, cũng chẳng muốn tranh cãi thiệt hơn.

Có những ngày muốn trốn khỏi cuộc sống ồn ào và đầy rẫy những sân si. Thấy bế tắc và vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn ngay lúc này đuợc đi đến một nơi nào đó thật xa xôi.

Có những ngày tự thấy hoài nghi về mọi thứ trên đời, về cuộc sống, tình yêu, tình bạn và cả về những điều đuợc mất, bỗng thấy mình thật tầm thuờng và bé nhỏ biết bao nhiêu.

Có những ngày như thế, thấy mình chông chênh giữa cuộc đời của chính mình, không lý tưởng, không mục đích, không biết đã-đang-sẽ làm gì để đi qua những ngày tháng đó. Tự thấy mình nhỏ bé, cô đơn giữa biển người đông đúc, có lúc lại thấy vô cùng khó khăn khi tìm được một người ở bên lắng nghe mình nói.

Giữa một khúc quanh nào đó của cuộc đời, đôi khi ta phải dừng chân lại một thoáng chốc chỉ để tìm lại chính mình, để xem bản thân thực sự muốn gì và cần gì. Những khoảng lặng tưởng như vô hình ấy lại tiếp thêm cho ta sức mạnh đi qua ngày hoang hoải đầy dông gió.

Suy cho cùng khi bước qua những ngày cô đơn, chông chênh như thế thì ta mới biết trân quý những gì đang có ở hiện tại và cố gắng nhiều hơn cho ngày mai tươi sáng. Chỉ mong khi cuộc đời phủ lên mái đầu những mỏi mệt, đớn đau, ta vẫn giữ được sự bình tâm, đủ mạnh mẽ và bản lĩnh mỉm cười trước chông gai.

-ST-

Bạn thấy bài viết hữu ích thì nhớ đánh giá “ĐÁNG XEM” và “CHIA SẺ” để bạn bè cùng đọc nhé!

<3 CẢM ƠN <3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*